Thoạt tiên chị thấy hơi ngứa trong cổ, như hít phải sợi gì rất mảnh, chắc là từ tấm chăn mỏng phát cho hành khách trên máy bay. Đằng hắng mãi không ra. Nuốt nước bọt, khụt khịt khò khè, cố tình ho bật lên cũng không hết. Loắng quắng một lúc chị thiu thiu ngủ, điều hòa trong khoang không lạnh nhưng khô. Lần nào người tiếp viên cầm khay nước đi qua chị cũng với một ly, để nước xuống thật chậm cho xuôi cái vướng. Vẫn không xong.
Chị tỉnh dậy vì ho khan. Thế là lại đau họng rồi đây, lần nào đi đâu về cũng phải sụt sịt ho hắng mất mấy ngày. Nhưng lần này chị không thấy rát, nuốt không đau, thở ra không nghe âm ấm. Chỉ khành khạch như người giả vờ.
Bỗng dưng chị muốn nói chuyện. Chị không bao giờ bắt chuyện trên máy bay. Đôi lần trong các chuyến đi trước cũng có người quay sang hỏi han, chị chỉ ậm ừ cho qua. Bao giờ chị cũng chọn chỗ ngồi ở lối đi, nên không bao giờ phải Excuse me ai khi muốn ra toilet. Có chuyến chị đếm được cả thảy ba lần Thank you, hai lần Thanks, hai Tea, please, hai Apple juice, pls, một Chicken, pls, một Pasta, pls, và một No, thanks, là những gì chị thốt ra trong suốt mười một tiếng đồng hồ. Lần này chị nghĩ xem có thể nói được gì nhiều hơn thế. Chị đang ngứa họng, chị cần phải nói. Cần cất tiếng.
Xỏ đôi tất len mỏng và rộng vào chân – thêm được cả câu dài yêu cầu rồi cảm ơn – chị ngả lưng ghế ra sau, chặn chiếc gối vào lưng. Chưa bao giờ chị ưa giọng nói của mình. Hồi cấp 1 chị thường được gọi lên đọc diễn cảm trước lớp. Nhìn xuống chị biết rõ ánh mắt chúng bạn: chúng ghét chị. Giọng chị nói tiếng Anh còn khó nghe hơn, căng và thúc hối. Bằng tiếng Anh, ngay cả tiếng chị cười cũng khác.
Chị kéo hai đầu chăn dắt vào sau vai. Chị sợ ho. Chị nhớ những cơn ho lúc bé làm chị phải ngồi dậy, bố chị thường bôi dầu Con hổ khắp ngực, cổ và vai. Chị ghét mùi dầu, nhưng cái ấm lan ra thật dễ chịu. Còn hơn là nuốt thìa si-rô kinh đến rùng mình. Mỗi lần ra nước ngoài chị đều kiểm tra đát những chai lọ hộp trên kệ để thuốc. Bao giờ cũng có một lọ si-rô ho trẻ con. Hai đứa nhà chị, trộm vía, ít ốm vặt. Thằng Tin thỉnh thoảng cũng ho, nhưng con Tâm phải nói là dễ nuôi.
Lần ho chị sợ nhất là lúc chửa thằng Tin. Lúc đó mới được năm sáu tuần. Ho quái ác thế nào không dứt. Có lẽ tại chị gồng lên như để kiềm chế cơn ho nên càng đau, ruột gan cuộn lên nhói thắt. Chị chắc cái hạt dưa bé bỏng trong chị chẳng thể nào chịu nổi những chấn động dữ dội như vậy. Hóa ra nó không biết đến cái đau của chị. Gừng mật ong ô mai mơ chanh muối chẳng tác dụng gì. Anh đưa chị đi khám. Bác sĩ nói siêu âm là khá sớm, chị vẫn thấy cái hạt dưa của chị, như con mắt chớp trên màn hình. Phải một lần siêu âm nữa mới biết là con trai. Lâu lắm chị mới thấy lại ánh mắt ấy của anh.
Chị đã ngậm đến viên chanh thứ tư, mua được ở sân bay lúc quá cảnh, mà vẫn khục khặc húng hắng. Chắc phải ho khan thế này đến lúc có đờm may mới đỡ. Chị đã đi khám nhiều lần: phổi sạch không vấn đề, viêm họng mạn tính. Chị không muốn xông họng bằng kháng sinh. Giờ chị ước được cốc gừng nóng, gừng giã không quá nát, chút mật ong, nước sôi. Trước, mẹ chị chỉ cho thìa đường, cũng vậy. Thèm được ấm sực khắp người. Cũng chỉ chừng ba tiếng nữa.
Chị sợ nghe tiếng ho hơn là sợ ho. Lúc chị trạc bằng Tin bây giờ, bỗng dưng mẹ chị thôi không ôm chị. Mỗi lần đi học về chị chạy tới, mẹ tránh sang bên. Tối đến mẹ cũng không ngủ với chị. Bát đũa rửa riêng úp riêng. Mẹ ho từng cơn, mặt hồng lựng, tóc bết trán. Thấy rõ mạch máu nổi dọc bên cổ, xương quai xanh gồ lên như gánh cả đôi vai so rút. Chiều tối chị nấp sau khe vẫn thấy mẹ dạy học ngoài hiên, những ván gỗ kê thành bàn, học sinh ngồi trên ghế băng, bảng là cánh cửa. Không hiểu sao mẹ chị dạy một mạch hai ba ca mà không ho tiếng nào.
Một sáng Chủ Nhật bố cho chị đi ăn cháo sườn, thưởng chị được 8 điểm Văn. Sao không ăn hết đi con, thêm quẩy nhé? Không, con không ăn nữa đâu. Sao thế? Sườn có gần phổi không hả bố? Phổi nào? Bà bảo mẹ chết vì bán cháo phổi.
Chị về tới nhà lúc đã khuya, ra hiệu cho cô Hiên đừng giã gừng. Đèn ngủ phòng Tâm còn sáng nhưng chị không ghé. Anh vẫn làm gì trên laptop. Chị đứng bên bàn gương bôi kem, anh với tay kéo chị lại gần, dụi mặt vào người chị. Thằng Tin nằm như chiếc ê-ke giữa giường. Chị đang tính xem xoay nó thế nào; anh bảo, Cứ để Tin ngủ đây, bố sang buồng nó. Chị chực đáp, Kéo nó sang một bên vẫn được mà; rồi thôi. Cái đầu húi cua của thằng Tin cọ vào cổ chị. Chị cố ghìm không bật; Tin thở đều như ru.
Sáng ra hai đứa đi học mặt đều ngái ngủ. Cái đầu mới của Tâm trông không ra làm sao. Chị định hỏi nó đi cắt tóc với ai, biết chắc là Linh Ngổ. Thằng Tin bỏ tọt viên multivitamin vào mồm, lấy lưỡi đẩy tặc tặc giục bố. Anh cho cả vốc những viên nâu, vàng xuống họng. Ra tới cửa, anh ngoái lại, Hôm nay bố gặp người mua chỗ Garden. Chị phác một cử chỉ, tiếng xe đã nổ máy.
Còn hơn năm nữa chung cư Oriental Garden mới xây xong. Cái suất đó anh chị đã trả được hơn nửa. Nay cần tiền cho một việc khác, phải bán non. Anh quyết cũng như chị quyết. Lâu nay chị cũng không rõ việc gì trong nhà theo ý chị hay là ý anh, mà hình như ý anh cũng là ý chị. Giữa anh và chị chẳng phải nói nhiều.
Sáng giữa tuần ở công ty. Claudia Schiffer gặp chị trong hành lang, hớn hở, Chị mới về ạ. Claudia thích được gọi là Angie. Tại sao không, chị tủm tỉm. Miễn là đừng tông-suyếch-tông.
Chẳng hiểu sao chị không bị trái giờ, cũng không thấy như mình ốm. Bình thường tầm này đầu óc chị chắc đã phải đờ ra. Nhưng chị vẫn nghe rõ ông giám đốc phát biểu trong cuộc họp. Tin vui. Lần này bạn hàng vẫn cam kết làm tiếp với ta. Hướng về phía chị. Nhưng ta cần xem xét cải tiến các khâu sao cho hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. Chị cựa người trên ghế, cầm chiếc bút lên như lấy đà. Tuần này đề nghị chỗ anh Lâm lên Vụ thúc họ lần nữa. Chị hắng giọng. Chỗ cô Nga báo cáo xem công việc đến đâu rồi.
Mấy lần chị định cắt ngang. Sao những viên thực phẩm chức năng kia không miễn nhiễm được một thứ trong chị. Sau cuộc chạm trán đó, có lẽ lần duy nhất chị to tiếng ở chỗ làm, chị đã bỏ cơ quan sang công ty. Tưởng công ty khá hơn, ai dè, chỉ khác họp hành không ai còn đồng chí. Khách hàng thì khách hàng, đối tác thì đối tác, lời lãi gì vẫn có bên Sở, trên Bộ, rồi Trên, và rất nhiều các-anh-bên-chỗ, rất nhiều chỗ-bên-ấy, trên-ấy. Bố chị vẫn đúng, ông đã bảo chị ra hẳn ngoài từ lâu. Nhất định lần này chị phải lên tiếng. Chị toan mở miệng mà bật ra ho một tràng. Mọi người ngừng lại, không hẳn ái ngại mà như khó chịu. Chị ra khỏi phòng. Chắc chị sẽ phải đi xông họng. Claudia/Angie lướt theo, Em có ô mai đây chị này.
Trên đường về chị muốn ghé đưa mẹ chị lọ Glucosamine. Có hộp cà phê sữa vị vanila mẹ chị vẫn thích, để thắp hương bố. Nhưng chị chạy thẳng về nhà, để cuối tuần đưa bọn nó về bà chơi một thể. Chị có về một mình, mẹ chị cũng chỉ hỏi về chúng nó, lâu nay bà chẳng hỏi về chị nữa.
Cơm tối có bò kho gừng và bắp cải luộc, trong bát nước rau có miếng gừng đập dập. Tìm được người như cô Hiên không phải dễ. Chị ăn với thằng Tin, mắt nó dán vào vô tuyến. Tâm học thêm hai ca cả chiều lẫn tối. Anh chờ đón Tâm về hai bố con ăn với nhau. Hết giờ chơi game, Tin cầm quyển sách chừng không muốn đọc. Tin lại đây đọc truyện cho mẹ nghe nào, chị gọi. Ơ, mẹ làm sao thế? Mẹ bị mất tiếng, cô Hiên quay sang. Mất tiếng là sao cơ? Là nói mà không ra tiếng thì là mất tiếng. A, thế Tin biết rồi. Giống như tivi ấn nút mu-te. Mút te với chả mút tò, mời cậu đi đánh răng cho.
Cả ngày nay thì ra chị đã không nói một lời. Có lẽ từ đêm qua. Hay là từ trên máy bay?
Hay là từ bao lâu nay.
Tin dụi đầu vào cổ chị, miệng còn vương hương chanh. Mất tiếng có tìm thấy không, mẹ?
Chị kéo chăn quấn quanh hai mẹ con. Bỗng chị không còn thấy ghét giọng mình. Nhất định mẹ sẽ tìm thấy.