Khi nào thì chậm kinh là một vấn đề? Khi ta sợ có bầu, tất nhiên, tức là không muốn, mà lo chẳng may dính bầu. Tình huống này mình chưa từng gặp phải, nhưng nghe đã nhiều. Chuyện không phải của mình, miễn kể. Hoặc khi sắp mãn kinh, chắc là vậy. Điều này với mình còn chưa tới. Hoặc là khi đang mong có bầu, thử que bảo không, mà kinh vẫn chưa thấy.
Đây có lúc đã từng là vấn đề của mình, năm ấy, gần bốn chục, chưa con.
Một khi đã chậm, chứng tỏ phải biết thế nào là đúng, đúng ngày, tức là kinh phải đều, hoặc ít nhất cũng là tương đối đều. Hai mươi tám, hoặc hai mươi chín ngày, có khi chỉ hai bảy, nhưng không phải hai sáu, cũng chẳng là ba mươi. Như vậy là đều. Biết số ngày, tức là phải có trí nhớ và biết làm tính trừ, và biết tháng này có bao nhiêu ngày. Hoặc ít nhất cũng phải biết đếm và biết ghi lịch, tức là phải có một quyển lịch, cỡ nào cũng được, và một chiếc bút, thường là màu đỏ, vẽ vào góc của ngày đầu tiên một hình tam giác nhỏ, tô đặc, rồi ngày thứ hai một hình vuông tô đặc, ý nói nhiều hơn, rồi ngày thứ ba, vuông hoặc tam giác rỗng. Mà đã phải đến lúc tính đếm ghi chép như vậy là đã muốn lắm, rất rất muốn, và cũng đã phải thử khá lâu, còn lâu tới mức nào, thế nào là lâu, lại là chuyện khác.
Rồi lại phải xem kinh nguyệt thế nào: có đỏ tươi không, hay đen xấu; có vón hòn không, nhiều hay ít, mùi ra sao. Thực ra không cần phải đến lúc bác sĩ hỏi mình mới biết những điều này. Ở xứ mình đến tận thế hệ mình, tới bác sĩ tức là có vấn đề. Chỉ riêng hai chữ ‘phụ khoa’ đã gợi những điều dơ bẩn, hư hỏng, nếu không cũng là ngu dốt, mất vệ sinh, tóm lại là những điều xấu hổ phải giấu diếm như có tội. Có lẽ ít ai có mẹ như mẹ của mình, cách năm một lần lại đưa con gái đến một ông thầy lang, thường là vào mùa đông. Ông cụ da dẻ hồng hào, bọng dưới mắt như chứa hai con tằm, bắt mạch và hỏi mình những câu như vậy, mà mình không thấy sợ cũng không thấy ngượng. Vì mình biết sự khác biệt trước và sau những thang thuốc của cụ, mình biết thế nào là kinh nguyệt khỏe và lành.
Nhiều người không may mắn như vậy. Một cô bạn mình chửa đứa thứ hai ngoài kế hoạch, vì kinh nguyệt không đều, hoặc chưa đều trở lại từ sau lần sinh đầu, hoặc chưa bao giờ đều. Không biết cô ấy có làm gì để điều hòa cho kinh nguyệt của mình không, điều hòa thực sự, cốt là cho khỏe, giống như mẹ đã lo cho mình, chứ không phải là đi ‘hút điều hòa,’ chỉ là một cách nói tự dối của ‘nạo thai sớm.’ Tự chăm sóc bản thân, chăm lo đến sức khỏe của mình, từ bên trong, chứ không phải chỉ là dưỡng da và trang điểm, không phải là điều nhiều phụ nữ quan tâm tới khi còn trẻ, từ khi chưa có gia đình, chưa làm tình.
Nhưng cũng có những thời kinh chảy hồn nhiên chan chứa. Ấm áp, dồi dào, từng đợt úa ra mượt mà, như trút từ phía sau lưng, qua đường hầm mềm mại dưới bụng, mừng rỡ òa vào, không phải miếng băng vệ sinh mỏng thượt, mà là một tập vải xô gấp lại rất dày kẹp chặt trong góc trên cùng giữa hai đùi.
Đó gọi là đóng khố.
Khố làm bằng vải xô, xếp sẵn mấy lớp, cắt thành những tấm khăn cỡ chừng hai chiếc khăn mặt dài. Chắc không phải ai bây giờ cũng hình dung được khăn mặt dài trông như thế nào. Khố mới thường được khâu mép đôi cẩn thận. Tất nhiên lúc ngồi cùng mẹ khâu khố cũng là lúc mẹ bảo thế nào là kinh nguyệt, là thấy tháng. Nhưng không phải đó là lần đầu tiên một cô bé nghe về kinh nguyệt hoặc thấy tháng, chắc chắn cô đã phải trông thấy những chiếc khố của mẹ phơi riêng một dây sau sân nhà. Những chiếc khố của thời trước, vải lanh, trắng thưa, sợi mềm và bóng, dùng quá lâu đã sờn hoặc bung mép, những chiếc khố xô nghiêng trên dây phơi cho dù không gió, những canh vải đã doãng cách nhau nhiều mà vẫn óng lên trong nắng, không bao giờ để lại một dấu vết gì về bí mật của chúng ngoài sự hiện diện của chính mình.
Trong lớp năm đó đã phải có vài đứa ‘bị’ rồi. Có đứa có ngực mà chưa bị, có đứa bị từ lâu mà chẳng thấy ngực đâu. Nói là ngực cũng chỉ là những núm sưng lên, phồng phồng, thường khó nhìn thấy qua túi áo đồng phục, hoặc áo hoa. Những đứa nào bắt đầu phải mặc áo con – chỉ là những chiếc áo lót trong không tay, điệu lắm thì viền tí đăng-ten, chứ chưa phải là xu-chiêng hay coóc-xê – thì đã tỏ ra ngượng nghịu, có chút tự hào, và thường bắt đầu ít chơi nhảy ngựa hoặc chơi ù vì sợ bị tóm vào ngực, hoặc khi xô đẩy mạnh vào chỗ đó, đau tái mặt.
Những đứa bị trước thường được chúng bạn dè nể, và ghen tị. Nhưng cũng có những đứa bị mà thấy vừa buồn cười, vừa đáng thương. Không hẳn vì lúc nào chúng cũng sợ ra quần, mỗi bước đi đều rón rén, chốc chốc lại hỏi bạn xem đằng sau mình có gì không, cũng không hẳn vì chúng đau bụng tới mức gập người lại, mặt bợt bạt, tóc bết mồ hôi, mà chỉ là vì khi nào chúng bị thì cả lớp phải biết. Một đứa có màn nổi tiếng: Ối, nó lại ra đấy. Nó nói câu này trong một bộ dạng kỳ dị, người hơi khom, bấm chặt hai đùi vào nhau, tay nọ vặn siết tay kia, như vừa muốn kìm lại vừa muốn buông theo dòng chảy dồi dào êm mượt ùa ra rực rỡ, làm những đứa đã biết vừa xốn xang vừa ngượng tới mức cũng muốn khép hai chân, còn những đứa chưa biết thì tò mò và thèm muốn.
Lớp Năm và lớp Sáu chẳng có chuyện gì ngoài chuyện bị, lên ngực, và áo con. Bọn con trai cũng biết. Chúng tránh xa những gì liên quan đến bị, nhưng thường sán vào những gì liên quan đến ngực. Những đứa bắt đầu mặc áo con lập tức bị trêu là đeo kính. Sao đeo kính rồi hả Hoa? Không cận mà đeo kính, êu êu. Có thằng chỉ vòng tay làm thành gọng kính đeo mắt, dứ dứ ra phía trước, lè lưỡi, rồi chạy thục mạng. Bọn nó thường thách nhau tìm cách vô tình lao vào chộp ngực những đứa đeo kính. Chơi đồ, nhảy ngựa, chơi ù, trò gì cũng phải tóm và bắt, phải xô và ngã. Và ăn tát, hoặc chịu đấm đá giật tóc vì tội dám xô vào ngực bạn, làm người ta đau đến phát khóc, đau và tức chứ không hẳn là ngượng. Thằng tội phạm mồ hôi mồ kê vùng thoát khỏi vòng tẩm quất của bọn con gái, người nhỏ quắt mà vênh vang như một anh hùng. Bắt đầu những trò chơi trai riêng, gái riêng.
Giặt khố không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên phải giũ nước lạnh cho hết máu và nhờn, rồi ngâm xà phòng. Xà phòng bột hoặc kem. Một ngày đóng hai ba chiếc, có khi nhiều dùng tới bốn năm chiếc, thì ngày nào cũng phải giặt, hoặc không hai ngày giặt một lần, chứ không thể để dồn cả đợt lại. Tất nhiên mình phải tự giặt của mình chứ chẳng ai giặt cho mình. Và cũng chẳng ai giặt cùng mình, vì mẹ có bị cùng ngày với mình đâu. Và dứt khoát không thể giặt chung với quần áo của cả nhà. Giặt khố là một việc cô đơn nhất trên đời. Một tháng có mấy ngày bồng bềnh trong riêng tư dù ai cũng biết mà làm như không biết.
Trời lạnh nếu có ấm nước vùi tro bếp trấu thì đỡ cóng tay, còn nếu không thì tay sẽ đỏ cước vì giá buốt. Vải xô rất mềm nhưng ăn màu, giặt mãi không hết những vùng ngả vàng, cũng đành phải phơi lên, và thẹn với mẹ vì khố của mẹ luôn trắng đẹp. Bộ khố của mình không trắng đẹp nhưng thẳng thớm và ngay ngắn. Khô rồi đem gấp sẵn rồi xếp vào trong cùng ngăn tủ. Lần sau đem ra đóng vẫn còn mùi bột giặt, và mùi nắng, nhưng mềm, ấm, đáng tin.
Mình đã đóng, giặt, phơi và xếp khố như vậy không biết bao nhiêu lần, cho tới khi dùng bông vệ sinh Bạch Tuyết, Ngọc Lan, rồi băng vệ sinh Diana, rồi Kotex, Care và vân vân. Bộ khố dọn tủ nhiều lần giờ không thấy nữa, những xấp vải xô ngả vàng, mềm, ấm, và đáng tin. Đáng tin, chứ không phải phong cách xì-tin.
Một lần qua Singapore đúng lúc thấy tháng, mua gói Kotex mình nhìn kỹ bao bì. Sáu thứ tiếng: Anh, Thái, Tàu, Bahasa Indonesia, Malay, và Việt. Cùng một câu. Chiếc băng vệ sinh giờ đây nhẹ và mỏng, có cánh, mong manh và hứa hẹn, không khác thứ hàng chục , có thể cả trăm triệu chị em, những người nói ngần ấy thứ tiếng khác nhau, cũng đặt vào đáy quần lót. Bỗng dưng kinh chảy rụt rè, e ngại.
Lần khác có người bạn gửi một email tập thể, rằng những công ty làm băng vệ sinh thường pha vào sợi bông những chất hóa học có sức hút thấm và làm khô, những chất này làm rát ngứa và thậm chí có thể có hại hơn cho cơ thể. Gần đây mình lại tần ngần đọc trên hộp giấy tái chế, trang trí màu dịu: lớp trên làm bằng sợi bông hữu cơ được chứng nhận; không có nhựa, không có chlorine, không hương liệu, sử dụng vật liệu tự nhiên. Mặt sau là lời dịch bằng 8 thứ tiếng châu Âu; một mặt khác giải thích tác hại của các chất hóa học, và kể lịch sử công ty, thành lập năm 1989, phân phối toàn cầu, làm ở Thụy Điển.
Mình mở một chiếc ra, khẽ chạm lên bề mặt làm bằng sợi bông hữu cơ được chứng nhận. Vẫn không phải là cái mềm mại của những tấm khố sạch sẽ xếp ngay ngắn thơm mùi nắng, và đáng tin.
Kinh vẫn chảy ấm mềm bất luận miếng lót ngày càng mỏng, bất luận vô số điều ghi trên bao bì cho dù bằng ngôn ngữ gì. Những vỉ thuốc hai màu không rõ có làm kinh nguyệt của mình ít đi không. Những lần thoáng vội tất nhiên bao giờ cũng có thứ bảo vệ, không của người thì của mình. Nên gần như không bao giờ lo chậm kinh. Hình như chưa bao giờ mình có nỗi lo ấy.
Giờ thì là niềm mong.
Chẳng bao lâu nữa rồi sẽ là nỗi nhớ.
Mà hình như, lâu nay mà mình không hay, vẫn luôn là nỗi nhớ, niềm mong.