thương tặng Bút, họa sĩ nhí của những bức vẽ Mèo.[1]
Mình tuổi Mão, nhưng phải mãi đến khi hẹn hò với ông xã bây giờ mới có được cái tên nũng nịu pussy cat, mặc dù hai từ đó khi gọi lên bằng tiếng Anh nghe rất khác. Và đó cũng là chuyện khác. Thưở nhỏ, ngoài tên Tím cả nhà thường gọi, riêng Bố lại gọi mình là “voi ngoan đi guốc.” Mình chẳng thích đâu, thường nhăn mặt, “Ứ, con là mèo chứ; mèo bông, mèo con cơ!” Mỗi lần nghe Bố gọi, giọng miền trong nặng, “voi ngoan đâu rồi nhỉ? Voi ngoan đi guốc đâu rồi nhỉ?” mèo-không-được-gọi-là-mèo rất cáu, có lần dậm chân, lúc đó đúng là đi guốc thật, xuống đất cành cạch, ré lên, “đã bảo không phải là voi ngoan, không phải là voi ngoooan!” Bố vẫn kiên trì, còn khoái nữa là đằng khác, vẫn gọi, tiếng miền trong âm nặng, cánh mũi phập phồng, mắt tươi lấp lánh, chìa đôi bàn tay to sần, những khớp ngón ửng lên vì giá lạnh, về phía Voi ngoan vẫn đang vùng vằng nhăn nhó.
Đôi guốc đẹp nhất của Voi ngoan — thân sơn đỏ, dáng thon thon, quai bằng nhựa dẻo trong trong vàng vàng, hàng đinh mũ mạ bóng, trong lòng còn vẽ một nhành hoa mảnh mai với những nét nhũ bạc lấp lánh — đã bị cho xuống cống. Đọc tiếp »