Viết đời, bởi văn là tự truyện.

Posts Tagged ‘Thưở bé’

Chậm kinh

In Lang bang on Tháng Mười Một 10, 2011 at 9:17 sáng

Khi nào thì chậm kinh là một vấn đề?  Khi ta sợ có bầu, tất nhiên, tức là không muốn, mà lo chẳng may dính bầu.  Tình huống này mình chưa từng gặp phải, nhưng nghe đã nhiều.  Chuyện không phải của mình, miễn kể.  Hoặc khi sắp mãn kinh, chắc là vậy.  Điều này với mình còn chưa tới.  Hoặc là khi đang mong có bầu, thử que bảo không, mà kinh vẫn chưa thấy.

Đây có lúc đã từng là vấn đề của mình, năm ấy, gần bốn chục, chưa con.

Một khi đã chậm, chứng tỏ phải biết thế nào là đúng, đúng ngày, Đọc tiếp »

Mất tiếng

In Ngắn on Tháng Mười 14, 2011 at 11:40 sáng

Thoạt tiên chị thấy hơi ngứa trong cổ, như hít phải sợi gì rất mảnh, chắc là từ tấm chăn mỏng phát cho hành khách trên máy bay.  Đằng hắng mãi không ra.  Nuốt nước bọt, khụt khịt khò khè, cố tình ho bật lên cũng không hết.  Loắng quắng một lúc chị thiu thiu ngủ, điều hòa trong khoang không lạnh nhưng khô.  Lần nào người tiếp viên cầm khay nước đi qua chị cũng với một ly, để nước xuống thật chậm cho xuôi cái vướng.  Vẫn không xong.

Chị tỉnh dậy vì ho khan. Đọc tiếp »

Thản nhiên mưa bão Manila

In Lang bang on Tháng Tám 13, 2011 at 6:21 sáng

Mình vừa tới thì bão về.  Một trong nhiều cơn bão mùa.  Thành phố khổng lồ trong mưa xối.  Những xa lộ đen ngòm.  Mưa vạch những dòng bụi than thẳng xuống trên lan can tường bao, những bức tường không rõ màu gì từ những năm, có lẽ, tám mươi.  Dây điện từng búi và cả những đầu dây hở lơ lửng.  Xe đi không nhanh không chậm, không cướp làn.  Người đi bộ cầm ô ung dung sang đường, bước dọc theo những vỉa hè hẹp.  Không ai vội vã.  Thành phố bình thản bận rộn trong mưa. Đọc tiếp »

Những em mèo của tôi

In Lang bang on Tháng Hai 7, 2011 at 12:16 chiều

thương tặng Bút, họa sĩ nhí của những bức vẽ Mèo.[1]

Mình tuổi Mão, nhưng phải mãi đến khi hẹn hò với ông xã bây giờ mới có được cái tên nũng nịu pussy cat, mặc dù hai từ đó khi gọi lên bằng tiếng Anh nghe rất khác.  Và đó cũng là chuyện khác.  Thưở nhỏ, ngoài tên Tím cả nhà thường gọi, riêng Bố lại gọi mình là “voi ngoan đi guốc.”  Mình chẳng thích đâu, thường nhăn mặt, “Ứ, con là mèo chứ; mèo bông, mèo con cơ!”  Mỗi lần nghe Bố gọi, giọng miền trong nặng, “voi ngoan đâu rồi nhỉ? Voi ngoan đi guốc đâu rồi nhỉ?” mèo-không-được-gọi-là-mèo rất cáu, có lần dậm chân, lúc đó đúng là đi guốc thật, xuống đất cành cạch, ré lên, “đã bảo không phải là voi ngoan, không phải là voi ngoooan!”  Bố vẫn kiên trì, còn khoái nữa là đằng khác, vẫn gọi, tiếng miền trong âm nặng, cánh mũi phập phồng, mắt tươi lấp lánh, chìa đôi bàn tay to sần, những khớp ngón ửng lên vì giá lạnh, về phía Voi ngoan vẫn đang vùng vằng nhăn nhó.

Đôi guốc đẹp nhất của Voi ngoan — thân sơn đỏ, dáng thon thon, quai bằng nhựa dẻo trong trong vàng vàng, hàng đinh mũ mạ bóng, trong lòng còn vẽ một nhành hoa mảnh mai với những nét nhũ bạc lấp lánh — đã bị cho xuống cống.  Đọc tiếp »

Con búp bê quấn giẻ

In Lang bang on Tháng Mười Hai 15, 2010 at 5:17 sáng

Chị là chị Hồng điên.  Mọi người trong phố vẫn gọi ‘con Hồng điên,’ ‘con Hồng chửa hoang;’ nhưng những đứa trẻ chưa tới lên mười như chúng tôi vẫn gọi ‘chị Hồng.’  Thường những trưa nắng, đường vắng phố rộng thênh, một mình chị tha thẩn giữa lòng đường, tay hình như ôm một đứa bé.  Nhưng không phải, chị ôm một con búp bê bằng giẻ, hoặc có khi là búp bê nhựa quấn trong một bọc khăn.  Có hôm chị cởi quần dài quấn cho… con chị, rồi cứ thế tênh tang bước đi giữa phố.  Mấy đứa ném quả bàng non hay những miếng bẻ ra từ quả phượng, đuổi theo chị nhại trêu.  Chị men theo tường rào, trèo lên một bục ngăn, quay xuống ném trả bọn tôi hạt bàng, vỏ phượng.  Thảnh đảnh ngồi trên một cột trụ, chị Hồng hát.

Chị không hát ru, mà toàn hát nhạc tình.  Những bài thời đó gọi là nhạc Vàng, nhạc Sến.  Chị cất giọng thênh thang Đọc tiếp »