Viết đời, bởi văn là tự truyện.

Con búp bê quấn giẻ

In Lang bang on Tháng Mười Hai 15, 2010 at 5:17 sáng

Chị là chị Hồng điên.  Mọi người trong phố vẫn gọi ‘con Hồng điên,’ ‘con Hồng chửa hoang;’ nhưng những đứa trẻ chưa tới lên mười như chúng tôi vẫn gọi ‘chị Hồng.’  Thường những trưa nắng, đường vắng phố rộng thênh, một mình chị tha thẩn giữa lòng đường, tay hình như ôm một đứa bé.  Nhưng không phải, chị ôm một con búp bê bằng giẻ, hoặc có khi là búp bê nhựa quấn trong một bọc khăn.  Có hôm chị cởi quần dài quấn cho… con chị, rồi cứ thế tênh tang bước đi giữa phố.  Mấy đứa ném quả bàng non hay những miếng bẻ ra từ quả phượng, đuổi theo chị nhại trêu.  Chị men theo tường rào, trèo lên một bục ngăn, quay xuống ném trả bọn tôi hạt bàng, vỏ phượng.  Thảnh đảnh ngồi trên một cột trụ, chị Hồng hát.

Chị không hát ru, mà toàn hát nhạc tình.  Những bài thời đó gọi là nhạc Vàng, nhạc Sến.  Chị cất giọng thênh thang:

Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước nhật nhiều
Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu
Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi
Ta mơ một túp lều tranh, ta mơ một túp lều tình

Đời mình đẹp mãi có em và anh

Vừa hát chị vừa múa vừa cười.  Chị bẻ cành lá dắt lên đầu, lảnh lót véo von những giai điệu khác lạ, hân hoan.  Chúng tôi đâm mê những bài hát của chị.  Tôi thấy chị thật quyến rũ.  Đôi mắt tô chì lem nhem như ậng nước.  Mấy đứa quên cả ném cây ném cành.  Mà chị cũng quên luôn đứa con vừa vứt xuống vỉa hè.  Một tay vung cành cây, tay kia ôm ngực, chị đong đưa làm duyên, cái nốt ruồi chênh chếch nơi cằm chị như rung động:

Rồi mình đi kiếm liễu xinh mình kết làm mành
Rồi mình đi kiếm trúc xinh trồng hết xung quanh
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh
Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng

Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa
Đời mình đẹp quá có ai bằng ta

Đồn rằng chị yêu một anh đi tàu Vốt-cô; chị bỏ học giữa chừng, mà người ấy không cưới chị. Tôi còn quá nhỏ để nghe tiếp, hoặc có nghe mà chẳng thủng vào tai.  Láng máng tôi chỉ biết đi tàu Vốt-cô là tới những nơi thật xa xôi và trở về mang theo sự ấm no sung túc.  Chị Hồng thu hai đầu gối vào ngực, đu đu nhè nhẹ, lắc lắc cái đầu bù rối, âm ư khe khẽ, Đời mình không chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền/Vì tiền không chắc đã cho cuộc sống hơn tiên

Người nhà chị đi tìm; thoáng thấy họ từ xa, chị toan cởi tiếp áo.  Chông chênh chị đứng trên đỉnh cột hàng rào. Lần đầu thấy vú trần, tôi há sững. Những đứa con trai dạn dĩ hơn thì vừa ném chị tới tấp vừa hét ‘Hồng điên! Hồng điên!’ như để lay tỉnh chị, mà cũng để che át cái ngượng của mình.

Người ta kéo chị xuống lôi chị đi.  Giẫy giụa, chị gào, ‘Trả con cho tao! Trả con cho tao! Chúng mày ác quá, chúng mày ác quá…. Ơi Trờiii ơi con ơi… ơ hợ…’  Cả lũ chạy theo; không ai cười, cũng chẳng đứa nào la hét nữa.  Con búp bê quấn  giẻ nằm nghiêng úp mặt vào chân tường.  Tôi muốn nhặt mà không dám nhặt.

Có những ban trưa tôi vẫn nghe tiếng chị Hồng hát, nao nao trong tiếng ve cuối hè rè rè oai oải, loang nhòe những tán cây:

Túp lều lý tưởng đó
Ta xây bằng duyên bằng tình
Không ai mà yêu bằng mình
Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh

Có thể tại bài hát kết như vậy mà tôi vẫn tin là kết có hậu. Nào tôi đâu biết gì hơn để nghĩ khác.  Trí óc non nớt của tôi lúc đó thầm ước con tàu viễn dương trở về đón chị Hồng.  Tôi thấy chị gọn ghẽ như thời đi học, tóc chải mượt, mặt sáng tươi, ngực phập phồng.  Mà mắt vẫn ậng nước.  Có lúc tôi lại nghĩ thể nào chị cũng tìm thấy con chị.

Lâu rồi không còn nghe tiếng chị Hồng.  Thu sang xao xác, đông lặng lẽ.  Đường tới trường như vợi bớt những điều lạ vui, vắng thiếu những giai điệu mê say.

Nhiều năm chắc có mình tôi vẫn đôi lúc chợt nhớ chị, chị Hồng.  Giá như tôi nhặt cất con búp bê quấn giẻ, chẳng biết chị có lành lòng hơn không.

Bình luận về bài viết này